Jan này, anh giống em đấy, nhiều khi chán nản với cuộc sống. Bất hòa với bố mẹ, nhưng em không đến mức như anh. Anh mới chia tay người yêu 2 tháng à? Chưa quên được sao? Thực ra, có khi đến 1 năm, rồi 2 năm cũng không thể quên được, kể cả có xóa nick người ta. Cái sự "không có cảm giác gì" với người ta thì...liệu có phải dối lòng không đấy? Bây giờ nói thầm như thế, nhưng mấy ngày, mấy tuần nữa tính sao? Tự dưng lòng đau quằn quại, khi ấy...hối hận và đầu dồn đập cả đám câu hỏi "Vì sao? Vì sao? Vì sao?"
Có lẽ, nói chuyện với chị ấy, pha trò, hay đơn giản hỏi thăm, v...v...em không biết chị ấy thuộc type con gái như thế nào, vậy anh cứ lựa mà nói.
Chuyện với gia đình, em hiện tại cũng giống anh 1 điểm, khác anh 1 điều: em không thích bố em mỗi khi thấy em vào máy, hay cả mẹ nữa: đều cứ ca đi ca lại "bài ca không quên". Em cũng phát chán lên và cứ nghe, nhưng khi đã đến đường cùng, cáu quả, thể nào em cũng cãi lại, ăn một trận nhủ từ. Ăn bao nhiêu rồi vẫn cứ quen lệ, cứ cãi...bị chửi là mất dạy, v...v...Nhưng mình biết thực sự mình không như thế. Nếu như bảo mình sửa lỗi, chưa chắc được. Tính cha mẹ mình sinh ra mình thế mà! Trách ai? Bây giờ cuộc sống không vui như xưa, đâu phải lúc nào mình cũng được giống bố mẹ, học ít, chơi với bạn bè nhiều. Thời ấy người ta dễ dàng hơn, chứ bây giờ ai cũng đa số là ích kỉ. Nhỉ?
A ha, anh cũng ngủ nướng kìa! *giống em* Em cũng chỉ thích chìm vào giấc ngủ để không bị kêu ca nhiều. Nhưng mà, hôm nay, nổi hứng dậy sớm, rồi đi ra ngoài, không ở nhà, thấy cũng thoải mái hơn. Mà, Jan ạ, bố mẹ anh không hiểu anh phải không? Em nghĩ chắc chỉ là trong 1 khoảng thời gian, người lớn đầu óc bị làm sao ý, tự dưng thích trút lên mình. Còn bạn anh ạ, anh nghe nó kể khổ rồi phải không? Sao không MẮNG CHO NÓ MỘT TRẬN bảo "MÀY TỰ LÀM TỰ CHỊU!" Blah Blah...
Nghe thì cũng tốt, nhưng nhiều khi, mắng nó xong, rồi kể ba lăng nhăng chuyện nhí nhố chắc cũng "xốc" lại được tinh thần đấy nhỉ?
P/s: 100% con người Jan thay đổi trong mắt em roài đó, anh thật sự khá ấn tượng